Trong lòng tôi thực sự đang rất phân vân & lo lắng. Đã gần 2 tuần kể ngày tôi trải qua kì thi đại học, những 1 tháng nữa mới có kết quả, quãng thời gian này trôi qua mới chậm làm sao!

Mỗi ngày qua đi, tôi lại càng thêm áp lực, nhiều đêm, tôi trằn trọc không thể ngủ được. Đây là lần thứ 2 tôi đi thi đại học. Năm đầu đi thi, tôi trúng tuyển 2 trường và theo lời khuyên của người thân, tôi đã theo học khoa vật lí của 1 trường khá danh tiếng… Nhập học chưa được bao lâu, tôi lại đưa ra quyết định thi lại. Vì ngành khoa học này quả thật không phù hợp với tôi. 

Là con đầu trong nhà, gia đình lại là công nhân bình thường nên mọi hi vọng, ba mẹ đều đặt vào tôi. Tôi í thức được điều đó, 12 năm đi học tôi đều là học sinh khá giỏi, suốt 3 năm phổ thông, tôi luôn đứng đầu lớp. Tôi không đua đòi, không ăn diện, tôi không cần gì ngoài việc làm cho ba mẹ tôi vui lòng.
Nhưng lần này, tôi đã cả gan ôn thi lại trong lén lút. Vì càng ngày tôi càng thích vẽ. Các bạn biết không, tôi có cảm giác như đó là cơn nghiện của tôi vậy, mỗi lần đặt bút vào vẽ và sáng tạo tranh theo ý muốn của mình, tôi quên ăn quên ngủ. Sau khi hoàn thành 1 bức tranh, tôi đều rất vui mừng. Ước mơ đã đến với tôi, dù hơi trễ nhưng chỉ cần vậy là đủ, tôi viết 1 lá đơn xin thôi học trên trường đại học rồi gom góp tiền để đi ôn thi. Gia đình tôi không hề hay biết gì. Ba mẹ vẫn gửi tiền đều đặn hàng tháng lên cho tôi, còn tôi, đều đặn đi học thêm, chưa bao giờ, tôi khao khát được đậu đại học như vầy. Đan mê này, nó quá mãnh liệt…
Thi xong, tôi trở về quê để “nghỉ hè”, nhưng hằng ngày, đối diện với gia đình, tôi chợt thấy cắn rứt lương tâm khi nói dối ba mẹ tôi. 1 buổi tối, tôi nói với mẹ : “năm sau con không học trường KHTN nữa!”. mẹ tôi ngạc nhiên : “Không học đó thì học đâu?”. Tôi lấy hết can đảm : “Con đã đi thi lại vào ngành mĩ thuật của trường khác! ba mẹ đừng kêu con đi học trường kia nữa!”.
Nghe đến đây, ba tôi giận dữ nói: “Muốn gì thì làm! Nhưng tao cấm mày không được nghỉ trường kia!!”. Rồi ba mẹ tôi ca cho tôi 1 bài rất dài, tôi không ghi vào đầu được chữ nào. Tôi chỉ nghĩ sao ba mẹ tôi lại như thế? Tôi cứ tưởng họ sẽ hiểu cho tôi chứ?
Đến bữa cơm, vì quá bức xúc, tôi đã nói 1 câu: “Đừng ép con! Con không thích học trường đó!!”. Và ba tôi tức giận trả lời rằng: “Đi học đại học mà mày cũng có quyền thích hay không thích sao?” Mẹ tôi cũng nghe theo ba tôi mà trách móc tôi vì đã đưa ra í nghĩ điên khùng đó.
Tôi không phản ứng gì, miếng cơm trong cổ họng tôi đắng ngắt. Tôi về phòng và khóa chặt cửa lại. Vì trường đó quá danh tiếng? Hay vì giấc mơ của tôi không thể kiếm nhiều tiền như những ngành khác? Có bao giờ ba mẹ chịu để í đến cảm xúc của tôi? Tôi lại cầm bút lên và bắt đầu vẽ, nước mắt tôi lã chã rơi trên giấy, nét chì nhòe nhoẹt, không ra hình thể gì… tôi sai khi bước đi theo đan mê của mình sao?...
Ngay ngày hôm sau, khi nhà tôi có khách đến chơi, ba mẹ tôi lại lôi ngay cái chuyện tôi thi lại ra, đó đâu phải đề tài cho mọi người đem ra nhận xét? Đó là tương lai của tôi cơ mà…ba tôi cứ lặp lại cấu trúc “Tôi sẽ cho nó học 2 trường…”, “tôi muốn…nó sẽ…”…..
tôi rất đau khổ khi nghe thấy những câu đó.Khi tôi góp í với mẹ rằng không nên đem chuyện của con cái ra để cho thiên hạ biết. Điều đó là không tôn trọng tôi. Mẹ tôi đã gán cho tôi tội danh hỗn láo và tôi lại nghe mắng. Tôi chẳng hiểu mình sai chỗ nào? Điều gì khiến mẹ tôi gắt lên như thế? Tôi cầm tờ giấy vẽ hôm qua nắm chặt nó trong tay, mũi tôi cay xè, tôi đã nghỉ học ở trường kia hơn 6 tháng rồi, gạo đã nấu thành cơm, ba mẹ tôi có biết hay không cũng không quan trọng nữa.
Tôi quả rất liều mạng khi không để cho mình 1 con đường lui, nhưng tôi là con gái của ba, sự ngang ngạnh và cứng đầu của tôi 1 phần cũng là của ba! Tôi đã sẵn sàng để bỏ nhà đi để lên thành phố học, 1 tháng nữa thôi…nếu đậu thì tôi rất vui mừng, còn nếu không đậu, tôi sẽ kiếm 1 trung tâm bên ngoài học nghề, đại học không phải là con đường duy nhất phải không các bạn?
Tuy rằng tôi không có tiền trong người, từ bé tới giờ chưa 1 lần đi làm thêm, khó khăn còn đầy trước mắt, nhưng không gì có thể cản trở niềm đan mê đang cháy rực trong lòng tôi. Tôi vẫn còn cái lap là vật giá trị, cùng lắm là hi sinh nó để lấy tiền đóng tạm học phí đầu năm. ^^ Rất nhiều người vừa học vừa làm được, tôi cũng sẽ làm được!
Thử thách còn nhiều nhưng tôi thấy hạnh phúc, vì lần đầu tiên trong đời, tôi được sống theo trái tim tôi…cảm giác thật tuyệt! vì tôi vẫn còn bạn bè bên cạnh ủng hộ & giúp đỡ. Và vì một lí do rất quan trọng nữa: Tôi muốn trở thành một họa sĩ !

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
Tải các phần mềm,Thiết kế website, website miễn phí, hosting, game,... © 2013. All Rights Reserved. Shared by Thanh Đạt Web
Thiết kế web vệ tinh-Thiết kế web tại hà nội-Khách sạn gần sân bay nội bài-Quạt công nghiệp minh toàn
web mien phi
web ban hang
Top